Review sách: Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu – Quan Đông Dã Khách

Vậy thì mắc gì phải buồn?

Có những điều hiểu nhưng vẫn không thể chấp nhận

Đây là một đoạn chat xàm xí của mình với Lão Đại. Hôm ấy kể một vài chuyện vu vơ, rồi nói ra câu này, chỉ là không ngờ đến một ngày lại gặp chính câu nói ấy từ một nhân vật trong câu chuyện người khác viết “Nghĩ thông và không cam tâm là hai việc hoàn toàn khác nhau, anh có hiểu không?”

Một chiếc ảnh ngày hè đợi đông mới đăng của cô @lai.reading

Chuyện tình yêu trên đời này, thật sự khó khăn đến vậy ư?

Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu lại là một dư vị khác của những câu chuyện nhặt nhạnh đâu đó, đa phần về tình yêu, nhưng không phải cái kết nào cũng đẹp.

Lúc trước luôn nghĩ, 2 người yêu nhau thì cứ yêu vậy thôi. Bên cạnh nhau, quan tâm nhau, yêu thương nhau, bao dung và vỗ về, hòa thuận và sẻ chia… mình vẫn nghĩ tình yêu là những ngày màu hồng, vì ở đó, bạn không còn một mình đối diện với thế giới này nữa. Nhưng lớn hơn một chút, dần hiểu tình yêu còn hòa lẫn những gam màu khác nữa, có nỗi buồn, có sự chia ly, có cô độc và rất nhiều tiếc nuối. Và rồi qua những câu chuyện này của Quan Đông Dã Khách, lại ngây ngốc một lần nữa tự hỏi, chuyện tình yêu, có thể khó khăn đến vậy ư?

“Bạn không phải khởi đầu của câu chuyện, cũng không phải kết thúc của câu chuyện, mà chỉ là một người qua đường bỏ dở câu chuyện đúng lúc nửa chừng.”

Cuốn sách này mang lại rất nhiều tiếc nuối và cô độc. Không còn là hương rượu vờn quanh như người bạn tâm tình, mà ở đây là thực tế cuộc sống, nơi những mong ước giản đơn lại hóa thành tuyệt vọng, những yêu thương lại thành sợi dây trói buộc, và từ bỏ không đồng nghĩa với giải thoát.

Nếu chưa từng biết đến Quan Đông Dã Khách trước đây, có lẽ mình sẽ yêu thích cuốn sách này hơn. Nhưng vì đã từng thưởng thức những vị rượu vỗ về, nên men cay của những câu chuyện này mình không quen thuộc được. Có quá nhiều tiếc nuối, mà người ta thì không cần thêm nhiều khổ đau khi niềm tin vào tình yêu ngày càng hao mòn.

20.08.2020

Update 11.10.2020

Mấy hôm nay mình được nghe mấy câu chuyện tình, rồi đọc được câu này: “Mình không biết cách yêu một người đến suốt đời, nhưng trong khoảnh khắc nào đó mình đã muốn cả đời yêu một người.” Rồi nghĩ lại những câu chuyện trong sách này, mình dần hiểu hơn sự lựa chọn của các nhân vật. Câu chuyện tình có lẽ sẽ chẳng đơm hoa kết trái, nhưng được sống một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi, với tất cả tin yêu trao nhau, hoặc mình trao người ấy, đã là đóa hoa nở rộ rực rỡ khiến tâm hồn lay động rồi ❤


Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.